Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2008

BÀ NỘI CỦA BẠN TÔI



Thuở ấy, ba chúng tôi là những tuyển sinh ngành nữ hộ sinh đến với nhau từ những phương trời xa để cùng gặp nhau tại đất Saigon trong cùng khóa học dưới một mái trường. Từ xa lạ, là phái nữ trong cùng hoàn cảnh của lứa tuổi dậy thì nhiều mộng mơ, chúng tôi dễ dàng kết thân và thương yêu nhau như ruột thịt, cùng chia ngọt xẻ bùi trong những năm khó khăn nhất của thời bao cấp. Do sự sắp xếp của bệnh viện, ba người chúng tôi được ở chung trong một căn phòng nhỏ của khu cư xá bệnh viện chỉ vỏn vẹn kê được chiếc giường vừa cho ba người nằm, một bàn học chỉ có hai chiếc ghế gỗ ọp ẹp, một tủ xếp quần áo chung cho ba người, và phía sau là một khoảng trống hẹp có mái che dùng cho việc bếp núc. Giang sơn nội trú chúng tôi chỉ có thế, nhưng tình thương của chúng tôi thật bao la. Chúng tôi từng chia xẻ nhau những miếng bột mì luộc ép mỏng cho buổi sáng, những chén cơm độn bo bo bữa trưa, hoặc mì khô xắc lác buổi chiều. Những ngày nghỉ, chúng tôi bày vẻ làm những chiếc bánh bao không nhân, trong ngoài đều bột để gọi là đổi bữa, lừa dối dạ dày dễ tiêu hóa. Thỉnh thoảng chúng tôi có được bữa cơm trắng với thịt heo rim mặn chấm rau luộc, hoặc một xoang cá đồng kho sả ớt...do từ gia đình của chúng tôi tiếp tế không thường xuyên. Thèm thuồng lắm mới có được bữa cơm trắng ngon miệng như thế cũng chỉ vì sự eo hẹp và khó khăn thường xuyên của từng mỗi gia đình chúng tôi ở tận quê có thêm được là mừng đâu dám đòi hỏi.
Thục Đoan quê Vĩnh Long. Cô gái trầm lặng, có khuôn mặt trái soan, đôi mắt đen long lanh "có khói", làn da trắng mịn màng, cơ thể nẩy nở đều đặn với những đường nét "trời phú". Sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở đất Vĩnh, sau tháng tư bảy lăm, gia đình của Thục Đoan bị khánh kiệt hoàn toàn vì chiến dịch tận diệt tư sản mại bản, cha đi tù, mẹ buồn phiền và thường xuyên đau bệnh, các anh chị tản mác nhiều nơi tìm đất sống, và Thục Đoan là niềm hy vọng duy nhất còn lại của gia đình, của người mẹ. Thục Đoan đẹp vẹn toàn, vóc dáng tiểu thư, đài các đã làm nhiều chàng say đắm mê mệt. Thời trung học, Thục Đoan đã sớm biết yêu, và yêu say mê một chàng sinh viên, đẹp trai, hào hoa. Tình yêu ấy vẫn liên tục nhiều năm để rồi sau đó Thục Đoan phải trả một giá rất đắt bằng mạng sống của mình cho tình yêu đó.
Trái với Thục Đoan, Phượng Vĩ là một cô gái sôi nổi đầy cá tính với nét đẹp rực rỡ, khuôn trăng đầy đặn của một cô gái đôi mươi. Phượng Vĩ quê Cao Nguyên, vùng đất Banmêthuột Buồn Muôn Thuở, nắng bụi mưa sình. Chúng tôi thường đùa Phượng Vĩ rằng nơi nào có Phượng Vĩ, và chỉ cần thêm một người nữa với một con vịt bầu là sẽ trở thành cái chợ nhỏ ồn ào, rất vui, rất nhộn. Bản tính Phượng Vĩ vui tươi, hóm hỉnh, ồn ào những khi nói chuyện. Nàng nói và nói, tranh nhau để nói, và dường như sợ người khác nói hết của mình. Nhờ thế, cuộc sống của ba chúng tôi trong thời gian học và thực tập bên nhau rất vui và thoải mái, tạm quên đi những khó khăn trong cuộc sống trước mắt.
Thời gian rồi cũng qua, chúng tôi đã tốt nghiệp khóa học và hoàn tất giai đoạn thực tập chuẩn bị vào nghề. Thục Đoan xin trở về làm việc tại bệnh viện Vĩnh Long vì cô nàng còn có người yêu đang chờ đợi. Mối tình đầu của hai người đẹp như hoa đầy ắp mộng mơ liên tiếp trong nhiều năm. Tôi và Phượng Vĩ ở lại thành phố và phục vụ tại một bệnh viện ở một quận ngoại thành. Phượng Vĩ rất may mắn về ở với gia đình bà Nội tại Saigon, không trở lại xứ Buồn Muôn Thuở miền cao nguyên đất đỏ. Phần tôi không muốn trở lại quê nhà xa tít tận miền Trung đất cày lên sỏi đá, với dự tính đi làm để dành tiền rồi sẽ đưa mẹ vào chung sống bên nhau. Tôi mồ côi cha từ lúc tuổi lên mười trong cuộc sống côi cút hai mẹ con suốt cả tuổi thơ đến lúc trưởng thành. Trong căn phòng tôi vừa thuê để ở và đi làm, tuy chật hẹp, nhưng đôi lúc tôi vẫn nhìn thấy nó rộng thênh thang trống vắng theo nỗi buồn nhớ mẹ. Tôi nhớ mẹ tôi. Mẹ quanh năm bận bịu với công việc đồng áng để nuôi tôi ăn học. Mẹ tôi vất vả biết là dường nào, tháng năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cái ăn cái mặc vẫn thiếu hụt triền miên. Mẹ vẫn miệt mài bương chải không biết mệt vì con, đôi vai mẹ đã gầy lại gầy hơn, oằn hơn nữa từng ngày đi qua. Mẹ khổ nhiều, mẹ không có lấy một ngày nghỉ ngơi cho riêng bản thân mẹ. Cả quãng đời son trẻ của mẹ đã vuột mất người bạn đời, mẹ chỉ biết quanh quẩn với đứa con gái cưng độc nhất của mẹ, với nương dâu rẫy bái, chưa một lần bước ra khỏi đầu ngõ xóm làng. Quần quật như thế nên cái lưng của mẹ trở nên đau nhức thường xuyên, hành hạ mẹ những lúc thời tiết thay đổi. Ngày tôi thi đậu trung học phổ thông, rồi nhận giấy báo đậu vào ngành nữ hộ sinh ở thành phố, mẹ đã mừng đến phát khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo của mẹ bao nổi lo tiền nong, áo quần cho tôi đi vào thành phố nhập học. Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về dặn dò trong ánh mắt yêu thương :
- Con ráng học cho mẹ vui. Con là nguồn vui của mẹ, con biết không ? Vào trong đó, lạ cảnh lạ người hãy cẩn thận từng ly từng tí, không đua đòi bắt chước, nhà mình nghèo...!
Mẹ chỉ nói được có thế, mẹ lại khóc, nước mắt mẹ thấm ướt vành khăn. Tôi rúc đầu vào ngực mẹ, trấn an mẹ những ngày trước khi lên đường rời vòng tay mẹ :
- Mẹ an tâm, con hứa sẽ làm mẹ vui lòng mẹ ạ. Con sẽ mang về cho mẹ mảnh bằng như mẹ mong ước.
Những tháng trước mẹ chắt mót tiền nong, lần lữa vào thăm con gái, tôi nói ý định, mẹ bảo để thủng thẳng mẹ tính. Lúc này chưa đi được. Bỏ đi, mồ mả, nhà cửa ai trông nom. Rồi mẹ nhìn tôi, mĩm cười :
- Con gái của mẹ ở vậy mãi sao ? Mẹ đang muốn có cháu ngoại để ẳm bồng.
Lời nói của mẹ khiến tôi lo lắng :
- Con chưa muốn lấy chồng. Lấy chồng bỏ mẹ cho ai ? Con phải ở bên mẹ mẹ ạ.
Cho dù mẹ tôi cứ mãi lưỡng lự trong những lo toan, tôi vẫn nuôi hy vọng mang được mẹ tôi vào sống chung với tôi. Nhiều đêm nằm nhớ mẹ da diết trong cảnh lẻ loi, quá buồn nản tôi không sao chợp mắt được, cũng vì hai mẹ con vẫn còn xa cách. Vào những ngày nghỉ, Phượng Vĩ thường ghé đến thăm tôi. Thấy tôi sống hẩm hiu một mình, Phượng Vĩ đề nghị tôi về ở chung nhà bà Nội của nàng cho vui, vừa đở bớt tốn kém, vừa có bạn tâm sự buồn vui và đã được bà Nội vui vẻ chấp nhận.
Ngoài mẹ tôi, cuộc đời tôi không còn ai thật hẩm hiu, nội, ngoại côi cút từ tấm bé. Bây giờ có thêm được tình thương bà Nội của Phượng Vĩ tôi cảm thấy đở tủi thân. Bà Nội đã ngoại bát tuần, nhưng vẫn còn tráng kiện, đi đứng khoan thai, vững vàng. Bà rất yêu thương tôi như Phượng Vĩ, nên trong cuộc sống đã nhanh chóng tạo được sự thân thiện và gần gũi. Tôi cố gắng hòa nhập cùng gia đình bạn, tôn kính bà Nội của bạn như bà Nội ruột thịt của mình và lo làm để dành với ý chí đưa được mẹ vào. Nội thường so sánh tôi với Phượng Vĩ và khen tôi đáo để :
- Hiền Vy điềm đạm, vén khéo và giỏi giang hơn con Phượng Vĩ, Nội rất thương con đó. Cái con nhỏ ấy nói nhiều, nhưng chẳng làm được tích sự gì. Hỏng hết.
Nội hỏi tôi về gia cảnh. Tôi kể lể và cùng nói ý định. Nội thường bảo :
- Con cái phải báo hiếu cha mẹ lúc còn sống cho tròn đạo nghĩa làm con. Đừng để sau khi chết, mới mâm cao cỗ đầy mà ích gì. Phận con cháu chớ bao giờ quên công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Con phải nhớ như thế.
Tôi thầm cám ơn bà Nội của bạn. Những lúc ấy Nội nhìn tôi trìu mến. Ánh mắt dịu hiền của Nội chẳng khác nào ánh mắt yêu thương của mẹ tôi. Mái tóc Nội bạc phơ óng ánh đẹp như tơ. Đôi mắt của Nội còn tinh anh, tính tình điềm đạm, cử chỉ khoan thai nhẹ nhàng đã thu hút mọi tình cảm trong tôi, một cô gái nghèo côi cút đang sống xa nhà. Tôi đã cảm nhận đuợc ở bà một tâm hồn thanh cao, trong sáng, đôn hậu của một nghệ nhân đầy khoan dung và nhân ái. Vì Nội là người sử dụng độc huyền cầm (đàn bầu) rất tài hoa và thành thạo đã được thân sinh của Nội trước đây truyền lại. Nội kể lại sau khi có chồng đến mấy mặt con rồi, vào những đêm trăng sáng, ông Nội thường ngồi nhâm nhi chén trà dưới ánh trăng giữa vườn trà xanh bát ngát để thưởng thức tiếng đàn tuyệt diệu của vợ mình. Tiếng độc huyền cầm của Nội ai oán, êm ả, sâu lắng và quyến rũ đã khiến cho tâm hồn hai người lâng lâng, xao xuyến trong yêu thương đậm đà. Nội vẫn cảm nghiệm rằng người phụ nữ đam mê độc huyền cầm thường phải cô đơn suốt cuộc đời và Nội đã cảm thấy ứng nghiệm điều đó với mình, khi Nội đã trở thành góa phụ theo như suy nghĩ ấy. Ông Nội bất hạnh ra đi sớm sau một cơn bạo bệnh lúc tuổi thanh xuân để lại cho Nội những đứa con thơ tay dắt tay bồng. Nội đã trọn vẹn tiết hạnh khả phong, một lòng chung thủy ở vậy thờ chồng, nuôi con khôn lớn.
Những ngày nghỉ không đi làm việc, tôi thường ở nhà quấn quít bên Nội phụ giúp các công việc lặt vặt, lau chùi bếp núc, nhà cửa trong ngoài, học hỏi nghệ thuật nấu ăn của Nội. Nội nấu ăn rất ngon, do đó chúng tôi đã có được những bữa ăn ngon trong gia đình. Nội nói rằng con gái cần phải biết nữ công gia chánh để giữ hạnh phúc gia đình. Nội tỉ mỉ chỉ cho tôi từng tí việc, nhất là nấu các món ăn mà mẹ tôi chưa rảnh rỗi chỉ dạy cho tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ những bữa cơm với tôm riu chan canh rau muống, những bữa cơm rang cá mắm, hoặc bữa cơm riêu cua với quả dọc của mẹ nấu lúc còn ở bên mẹ trong vòng tay mẹ ấp ủ yêu thương con gái tại quê nhà.
Cuộc sống thật êm đềm từng ngày tháng bên cạnh bà Nội của bạn thật dễ chịu. Thỉnh thoảng những kỳ lảnh lương, tôi vẫn đưa cho Nội chút ít gọi là phụ giúp, nhưng Nội khăng khăng không nhận còn khuyến khích :
- Hiền Vy hãy để dành lo cho mẹ con, lương con ba cọc ba đồng, có là bao. Nội ước mong con thực hiện được điều ước muốn. Làm con đối với cha mẹ phải thế.
Lòng tốt của Nội tôi rất tôn kính và trân trọng. Tiền làm ra được tôi thường gởi giúp mẹ, đồng thời để dành, chưa bao giờ hoang phí.
Từ lúc ông Nội qua đời, một mình Nội lo toan gia đình, con cái. Khi con cái lớn khôn, Nội quyết rời Banmêthuột đưa các con về thành phố để tiện việc học hành tiến thân và giao nhà cửa, mồ mả cho vợ chồng con trai trưởng tức ba mẹ của Phượng Vĩ trông nom. Nội có bốn người con, ngoài ba của Phượng Vĩ, người con trai kề là chú Ngạc, đến cô Tư và cô Út. Cô Út là một cô gái tài hoa, sắc nước hương trời đã một thời là hoa khôi của trường Nữ Trung Học Gia Long dạo ấy. Nội thường nói với tôi "hồng nhan đa truân"để ám chỉ rằng tình duyên của cô Út không mấy suông sẻ. Dạo ấy, một ông giám đốc hãng xuất nhập cảng bằng tuổi cha chú giàu có đã bỏ rất nhiều tiền mua chuộc, bao vây và bám sát cô Út cho đến lúc cô phải ngã vào vòng tay của ông. Cô Út đã phải trải qua nhiều trận đòn bắt ghen của các bà vợ lớn vợ bé của ông suýt nguy đến tính mạng. Tôi không đoán được cô Út là người vợ thứ mấy của ông ta. Sự tình của cô Út đã tạo cho Nội những khổ tâm ray rứt với những tủi nhục một thời gian, nhưng Nội rất bình tâm, không ồn ào, không oán trách một điều gì. cố gắng dàn xếp tốt đẹp vì đức tính khoan dung nhân hậu của Nội. Mãi đến tháng 4/75, cô Út và ông chồng giám đốc nọ đưa nhau di tản ra nước ngoài. Cô Út quyết đưa Nội cùng đi, nhưng Nội dứt khoát ở lại Saigon, vì còn con cháu, nhà cửa, mồ mả, dòng họ và nhất là mộ phần của ông Nội, tất cả đang cần sự hiện diện của Nội. Tôi không được biết mặt cô Út, và nghe đâu cô Út rất thành đạt sự nghiệp và trở nên giàu có ở xứ người.
Cuộc sống gia đình của Nội sau năm bảy lăm ngày càng cơ cực, thiếu hụt. Con cái mỗi người một nơi, sự giúp đở của các con cho Nội ngày mỗi thưa... Vậy mà Nội chưa bao giờ làm phiền cô Út, mà cô cũng chẳng bao giờ gởi tiền về chu cấp mẹ. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy ai đó đem đến cho Nội hộp bánh, gói trà, tấm áo tấm quần, bảo là của cô Út gởi về, Nội vẫn vui vẻ nhận không một lời than van, hỏi han, hoặc hờn dỗi. Nội là như thế đấy, vậy mà Nội vẫn cưu mang tôi kể cả Phượng Vĩ ăn ở trong nhà Nội mà không bao giờ Nội nhận đồng tiền bù đắp của tôi.
Gia đình Nội, người mà tôi và Phượng Vĩ không mấy ưa thích là cô Tư, con gái lớn của Nội. Cô có chồng bên Thủ Đức, và dường như cũng có của ăn của để. Tính tình cô Tư hẹp hòi, keo kiệt và thích vạch lá tìm sâu. Cô thường tỉ tê với Nội rằng đừng lưu giữ tôi trong nhà, tốn cơm tốn nước, người dưng kẻ lạ, ích gì, sao mẹ không tống cổ con nhỏ ấy đi. Cô Tư có nói gì thì nói, Nội không hưởng ứng ý kiến của cô Tư. Thỉnh thoảng từ bên Thủ Đức sang, cô Tư mang cho Nội khi thì con mắm lóc hoặc một ít mắm cái, năm hoặc mười ký gạo trắng. Lâu lâu cô mang sang một hai cân thịt heo. Những năm đó cuộc sống mọi người hết khó khăn. Nhà nào cơm không độn bo bo hoặc khoai mì khoai lang khô xắc lát kể như thưộc loại khá giả. Mỗi lần đến nhà Nội cô Tư thường mò mẫm xem xét tỉ mỉ gạo cá mắm muối và các đồ vật trong nhà, dường như cô sợ có ai đó ăn cắp hoặc chuyển của ra ngoài. Cô thường lườm lườm nhìn tôi với đôi mắt soi mói không mấy thiện cảm. Tôi vẫn chào hỏi, nói năng nhỏ nhẹ lịch sự đúng phép với cô Tư, dù sao cô cũng hàng cô chú, cùng thế hệ với mẹ tôi. Phượng Vĩ thường rũ tôi vào phòng để đọc sách hoặc làm một việc gì đó như có ý để lánh mặt mỗi lần cô Tư đến nhà.
Một hôm, tôi bị cảm gió rất nặng, Nội đã tất bật cạo gió, xông lể và đánh dầu khắp người cho tôi, đồng thời Nội nấu cho tôi một chén cháo thịt với rất nhiều tiêu hành để tôi ăn giải cảm và cho lại sức. Không may hôm ấy cô Tư lại sang nhà Nội và nhìn thấy sự thể như thế, cô đã không ngần ngại bưng tô cháo còn nóng hổi đổ vào thùng rác, rồi tìm Nội, miệng la ầm lên nghe rất dễ sợ :
- Mẹ ơi mẹ, khó khăn lắm con mới chen lấn mua được ít thịt đem cho mẹ, sao mẹ không ăn, mẹ đem nấu cháo để tẩm bổ cho con nhỏ Hiền Vy. Nó là tích sự gì trong nhà này mà ăn uống sang thế ?
Nghe con gái nói, Nội không giận. Nội bình tĩnh như không có gì xảy ra. Nét mặt Nội rất vui và chậm rãi nói :
- Con Hiền Vy nó ăn cũng như mẹ ăn con ạ. Nó bệnh cần có chén cháo để mau lành và mau lại sức, sao con lại đem đổ đi, tội chết.
Phượng Vĩ nói thêm vào :
- Cô không nên làm như thế. Bạn của con bệnh, cô biết chứ ? Bà Nội con không nấu thì con cũng nấu cho bạn con.
Cô Tư vẫn hằn hặc nói :
- Mẹ nói thế, từ nay con không mua gì cho mẹ nữa. Ai muốn làm gì thì làm. Anh Ngạc của con đang khốn đốn đói khát trong lao tù, chẳng ai lo.
Dứt lời, cô Tư giận dữ quây quẩy bước khỏi cửa đi thẳng một mạch ra đường. Nội vẫn bình tĩnh vui vẻ, nét mặt không gợn chút âu lo nào. Nội đến bên giường đưa bàn tay nhăn nheo sờ lên trán tôi, ôn tồn nói :
- Hiền Vy đừng có buồn nhen con. Tánh của cô Tư con là thế đấy, con đừng để bụng làm gì. Để Nội nấu cháo khác cho con ăn và ráng uống thuốc mau lành bệnh mà đi làm việc cùng với Phượng Vĩ.
Tôi vừa chóng mặt, vừa mệt, hơi thở khó khăn trước tình huống như thế. Tôi muốn ngất đi để chẳng còn biết nói gì nữa. Tôi cảm thấy mình đang bị tổn thương cho nổi lòng cô đơn côi cút. Sao lòng con người đầy đắng cay nhức nhối thế. Càng thấm thía tình đời tôi càng xót thương mẹ tôi. Tôi muốn gào lên thật to hai tiếng "Mẹ ơi !" để dịu bớt cõi lòng. Nhưng rồi tôi vẫn còn chút ấm lòng vì bên cạnh mình còn có bà Nội của bạn đầy lòng nhân ái và cao thượng đã che chở tôi. Tôi lại thương Nội quá sức mình. Tôi thương Nội như mẹ tôi. Đối với Nội, tôi chỉ là người dưng nước lả, sao Nội đã yêu thương, bao bọc chở che tôi hơn núm ruột của Nội vậy ? Phượng Vĩ vẫn ngồi cạnh tôi trên giường khuyên nhủ âu yếm tôi hết lời.
Khi nghe cô Tư nhắc đến chú Ngạc, con trai thứ của Nội đang bị ở tù học tập cải tạo ở ngoài Bắc đói khát và khốn khổ nhiều năm nay vẫn chưa được thả về vì trước đây chú là sĩ quan của chế độ cũ. Tôi chưa biết mặt chú Ngạc, nhưng nghe Nội nói chú rất hiền lành nhưng tính rất cương trực, quả cảm. Chú đang bị tù cải tạo nhiều năm tận chốn đèo heo hút gió cao nguyên miền Bắc giá lạnh đã thời gian dài rồi không ai thăm nuôi, không ai hỏi han chăm sóc, khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn hơn những người khác chung quanh và ngay cả trong gia đình Nội. Nội bảo sau khi chồng đi cải tạo, vợ chú Ngạc bỏ về quê ở Sa Đéc với ba mẹ ruột. Hai vợ chồng chú chưa có con. Cuộc sống của thím Ngạc nhiều khó khăn, thím đã không đủ khả năng để đi thăm nuôi chồng thật xa xôi. Thím Ngạc thỉnh thoảng đi buôn hàng chuyến từ quê thím lên thành phố. Mỗi lần như thế là thím Ngạc ghé nhà Nội ăn uống nghỉ ngơi một hai hôm. Nội vẫn tất bật lo từng bửa ăn, giấc ngủ cho nàng dâu những khi thím Ngạc ghé lại. Nội rất yêu quí và thương con dâu, dù đêm khuya khoắt hoặc rạng sáng tinh sương thím Ngạc ghé nhà là Nội tự đi lo nấu cơm, làm thức ăn nóng sốt dọn lên bàn tươm tất và đốc thúc con dâu đi tắm rửa, thay quần áo, ăn uống và nghỉ ngơi, cho đến lúc đâu đó hoàn tất Nội mới đi nằm nghỉ. Nội vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở an ủi con dâu lo làm ăn, dành dụm tiền bạc để khi nào đó đi một chuyến ra Bắc thăm nuôi chồng chứ để lâu quá tội nghiệp.
Mãi một thời gian sau đó không lâu, cô Tư nghe ngóng đâu không biết về mét với Nội là thím Ngạc đang tư tình và ăn nằm với ông tài xế xe tải thường chở hàng cho thím và một số người khác. Lúc đầu thì Nội không tin, nhưng cô Tư nói nhiều lần và viện chứng này nọ, Nội vẫn để bụng, không nói gì. Cho đến một hôm cô Tư gặp thím Ngạc tại nhà Nội, cô Tư đưa sự việc ra hài tội người chị dâu, quyết làm nhục bà vợ của ông anh mình bằng những lời lẽ khiếm nhã, miệt thị, đao to búa lớn phũ đầu bà chị dâu khiến hàng xóm bu đến xem trong xem ngoài. Thím Ngạc chất phác, thật thà trong phong cách của một nhà giáo đã từng đứng trên bục giảng ngày trước, thím đã phân trần, chối bỏ những lời buộc tội của cô em chồng bằng những lời lẽ lịch sự, nhỏ nhẹ. Cuối cùng không qua nổi những hàm hồ thách thức của cô Tư, thím đành chịu trận ngồi một chỗ khóc rấm rứt. Trước tình huống đó, Nội rất bình tĩnh, xin bà con cô bác hãy ra về, đồng thời Nội yêu cầu cô Tư cũng về đi để Nội giải quyết. Nhưng cuối cùng Nội cũng chẳng giải quyết điều gì, Nội chỉ nói với thím Ngạc :
- Mẹ không tin những gì em con nói và buộc tội cho con. Mẹ nghĩ rằng việc buôn bán hàng chuyến cần có sự giao tiếp thân mật để hàng hóa và sự đi lại dễ dàng trên tuyến đường xa, chỉ có thế thôi, mà miệng con người ghê gớm lắm, không nói có, có nói không, với mục đích để ganh tị và hạ nhục. Con chẳng nên có gì mà buồn phiền, lo buôn bán rồi đi thăm nuôi chồng. Có điều gì mẹ sẽ làm chứng cho con.
Từ đó, thím Ngạc vẫn đi buôn, vẫn ghé nhà Nội thường xuyên và vẫn được Nội chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho con dâu hết sức tươm tất như lúc trước. Nội không bao giờ nhắc nhở đến chuyện cũ với thím Ngạc. Tình thương giữa mẹ chồng nàng dâu không sứt mẻ, càng lúc đậm đà gắn bó. Tuy nhiên, tôi và Phượng Vĩ theo dõi, tìm hiểu đã biết được sự thật thím Ngạc có tư tình với ông tài xế xe chở hàng theo như lời cô Tư phát giác. Cuối cùng chúng tôi nghiệm ra rằng Nội vẫn hiểu rõ sự sai trái của thím Ngạc, nhưng Nội đã không làm lớn chuyện, Nội đã thuyết phục được cô con dâu sai trái bằng đức tính khoan dung rộng lượng và tấm lòng nhân ái của Nội để cải hóa và lôi kéo thím Ngạc trở lại với chồng con. Tôi càng cảm phục nhân cách và càng yêu quí Nội vô cùng mà trong đời hiếm người có được.

Từ khi mãn khóa học, Thục Đoan chia tay Phượng Vĩ và tôi về Vĩnh Long, chúng tôi giữ liên lạc bằng những cánh thư gởi cho nhau. Ba kiều nữ ngày nào đã làm nhiều chàng mất ăn mất ngủ giờ vẫn cứ độc thân. Vậy mà vừa rồi Thục Đoan gởi thiệp báo tin vui và gọi điện thoại nài nỉ tôi và Phượng Vĩ dù bận gì bận, phải có mặt trong ngày hôn lễ của nàng vừa đóng vai phù dâu vừa chia vui ly rượu mừng trong ngày cưới. Anh chàng diễm phúc được trở thành phu quân của Thục Đoan chẳng ai khác là chàng sinh viên đẹp trai, hào hoa đã theo đuổi người đẹp nhiều năm qua. Nhận thiệp cưới của bạn, tôi mừng cho bạn. Mừng rồi nhìn lại bản thân mình cũng buồn thật đấy. Nhớ lời mẹ nói năm nào, mẹ muốn có cháu ngoại bế bồng, nhưng thực tế chưa tạo nên cơ hội, cuộc sống đầy khó khăn, mẹ già không người trông nom, có khi lẩn thẩn suy nghĩ bản thân cũng chưa chắc đã hoàn chỉnh vai trò làm vợ, làm mẹ. Đôi lúc cũng có một quyết tâm nửa vời. Để rồi những gì mình dự tính chọn, thì người khác đã chọn. Những gì mình chưa chọn chẳng ưng ý với mình. Chọn hay chưa chọn chỉ là suy nghĩ riêng tư đến với mình trong niềm mơ ước, nhưng không tránh khỏi định mệnh mỗi người đã được dành sẳn.
Trong tiệc cưới, Thức, người bà con phía chồng của Thục Đoan được xếp ngồi cạnh tôi trong cùng bàn gia đình cô dâu chú rễ, phù rễ, phù dâu. Người tầm thước, dễ nhìn, có nét hào hoa, phong cách đứng đắn, lịch sự, nói năng hoạt bát, khiến tôi có cảm tình và dễ dàng thân thiện với Thức. Suốt buổi tiệc tôi và Thức đã trao đổi với nhau những vấn đề trong cuộc sống, và hầu hết cả hai gần như cùng chung quan điểm nhận định, nên tôi và Thức đã nhanh chóng có được sự tự nhiên và cổi mở. Trong những trao đổi, thỉnh thoảng Thức vẫn ngầm tấn công tình cảm tôi, điều tôi vẫn biết thế, nhưng tôi chẳng mấy lưu tâm.
Gần mười hai giờ khuya, tàn tiệc cưới, tôi và Phượng Vĩ đang dự tính tìm phương tiện về Saigon, vì từ Vĩnh Long về Saigon chẳng bao xa, để ngày mai có mặt phiên trực tại bệnh viện, Thức biết được nên anh ta đề nghị hai chúng tôi đi cùng xe của Thức, vì Thức cũng về Saigon. Tôi và Phượng Vĩ chấp nhận ngay không chút do dự. Ngồi trên xe sau mười lăm phút, cô nàng Phượng Vĩ bắt đầu ngủ say suốt cả chặng đường. Tôi và Thức lại tiếp tục từng câu chuyện, lúc cười đùa, lúc thì trầm ngâm, tình cảm giữa hai người lúc này đã như thân mật hơn. Tôi đã nhẹ dạ và thực tình kể hoàn cảnh khó khăn của tôi với đồng lương nữ hộ sinh quá thiếu thốn, chật vật, còn chăm nom mẹ già...cuộc sống hiện tại chưa nhìn thấy được gì khá hơn. Thức cũng cho biết quê miền Trung, vào Saigon hơn năm nay tìm việc làm chỉ là bình phong ngụy trang mà ý đồ là tìm đường vượt biên. Có vượt biên được đến xứ người mới làm nên cơ nghiệp. Mọi dự tính đang tiến hành tốt đẹp, chắc chắn là thành công.
Trầm ngâm giây lát, Thức hỏi :
- Hiền Vy thích vượt biên không, anh giúp cho ?
Nghe nhắc đến chuyện vượt biên, lòng tôi nao nao bao niềm vui, vì từ lâu tôi vẫn ôm mộng để cứu vãn cuộc đời, tôi nhanh nhẩu trả lời :
- Thích lắm, nhưng Vy cô đơn lắm anh ạ, lại không có phương tiện, đành chịu thua.
- Không sao ? Anh đủ số vàng bảo trợ chuyến đi cho Hiền Vy, nếu em thích. Đi được qua xứ người rồi, chúng ta phấn đấu làm lại từ đầu và chúng mình xem như là....anh em, Hiền Vy chịu không ?
- Anh nói đùa cho vui với Vy đấy chứ anh Thức ? Đối với Vy, anh nghĩ thế nào lại đối xử tốt như thế ?
Thức cười dòn dã :
- Ai lại đi đùa chuyện quan trọng như em nói. Anh nói thật, nếu Hiền Vy muốn đi cùng anh, anh lo cho em trọn gói. Nghĩ đến hoàn cảnh em, nên anh giúp, chỉ thế thôi.
Tôi không trả lời, ngồi im lặng với những suy nghĩ rạo rực đang nôn nao trong lòng và cũng để thẩm định sự chân tình của người đàn ông xa lạ vừa mới quen, lý do gì anh ấy bỏ tiền, bỏ vàng ra bảo bọc mình. Có thể bởi mình đẹp, mình xinh, mình duyên dáng...chăng ! Trong ánh sáng nhờ nhờ của ca bin xe, Thức chăm chú lái xe, mắt nhìn phía trước, thỉnh thoảng liếc nhìn sang tôi với nụ cười hóm hỉnh. Thức giải thích :
- Toàn bộ kế hoạch anh đang tiến hành. Anh và hai người bạn đang chung góp vàng để đóng tàu, vài tháng nữa tàu mới xong. Dự định chuyến tàu chở khoảng 60 người, mỗi người đi phải góp một cây vàng. Riêng anh và hai người bạn sẽ được mang theo một người đi miễn phí. Tích trữ lưong thực, nước uống, tiền bãi, vận động tìm người và những vật dụng cần thiết cho chuyến đi, bọn anh đang sắp hoàn tất. Tàu đóng xong là lên đường ngay để tránh mùa gió lốc. Thế Hiền Vy có tin không ?
Nghe Thức tóm lược kế hoạch, tôi cảm thấy phấn khởi và ước ao. Từ lâu tôi cũng đã mơ đến một chuyến đi cho cuộc đời mình và người mẹ được đầy đủ hơn. Giờ cơ hội đột nhiên đến bất ngờ, nghĩ rằng mình đang gặp vận may. Tôi vồn vã hỏi :
- Anh đã có ai cùng đi với anh được miễn phí như anh nói.
- Gia đình anh đông người, vợ con chưa có, nên chẳng chọn được ai. Hơn nữa, vượt biển bằng ghe tàu bao nhiêu nguy hiểm rình rập bủa chụp. Chờ đến nơi làm ăn rồi sau đó bảo lãnh mọi người sau.
Tôi phân vân hỏi lại :
- Vậy anh thực sự giúp Vy phải không ? Có cần điều kiện gì khi anh giúp Vy ?
- Nếu không, anh đưa vấn đề ra làm gì. Anh sẽ giúp em, Hiền Vy an tâm. Anh không đòi hỏi điều kiện gì khi anh ngỏ ý giúp Hiền Vy. Chuyện hết sức quan trọng và cẩn mật, đâu phải đụng ai anh cũng nói. Hiền Vy tuyệt đối giữ kín đừng nói với ai, bại lộ là hỏng hết và còn ở tù nữa Hiền Vi biết không ?
Tôi nhìn cạnh mình, Phượng Vĩ vẫn say đắm trong giấc ngủ, con nhỏ thật dể ăn dễ ngủ. Tôi nghĩ rằng nó cũng chẳng nghe được những gì tôi và Thức đang bàn bạc. Tôi có ý định sẽ giữ kín sự việc cho dù là Phượng Vĩ hoặc bà Nội của bạn cũng không tiết lộ. Trên quãng đường dài sắp vào thành phố, tôi và Thức say sưa quanh câu chuyện vượt biên, lòng tràn ngập niềm vui và hy vọng. Về đến nhà hơn ba giờ sáng, lúc vừa bước xuống xe, đột nhiên, Thức nắm tay tôi và hôn tôi thật bất ngờ. Tôi hoảng hồn và run sợ quấn víu với cảm giác thật lạ lẫm lần đầu tiên trong đời lan nhanh trong cơ thể đời con gái va chạm đàn ông. Cũng rất may Phượng Vỹ chẳng hay biết gì vì con nhỏ vẫn còn đang say ngủ. Cũng vì bị bất ngờ tôi lại không phản đối hành động của Thức, người đàn ông xa lạ vừa quen nhau cách đây vài giờ đã vừa thắp sáng ngọn lửa ước mơ trong tôi.
Ngày tháng sau đó, tôi và Thức hẹn hò gặp nhau. Mỗi lần gặp, tôi vẫn săn đón hỏi công việc đã đến thế nào rồi, vì tôi cũng nôn nóng. Thức đều trả lời khuyên tôi hãy cố gắng chờ đợi tháng tới, rồi tháng tới....và tháng tới nữa...mãi như thế. Sự chờ đợi để rồi qua nhiều lần hai người thân mật ở bên nhau, tôi đã không tránh khỏi phải ngã vào vòng tay của Thức. Anh đã chiếm đoạt đời con gái trinh nguyên của tôi. Cho đến một hôm, tôi đã phát hiện Thức là người đàn ông đang có vợ con cùng ở Saigon. Đồng thời tôi lại khám phá biết được rằng kế hoạch tổ chức vượt biên của Thức chỉ là bánh vẽ cốt để lừa dối chiếm đoạt tôi. Tôi tin chắc rằng Thức cũng đã dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ khác như tôi. Tôi hận Thức vô cùng, và quyết xa lánh tránh mặt tên sở khanh và cảm thấy hết sức ô nhục không dám làm lớn chuyện. Thức vẫn bám sát không buông tha, tiếp tục dụ dỗ tôi phải lấy ông ta, bằng không sẽ đưa vợ đến nhà Nội làm nhục tôi về tội quyến rũ chồng người khác.
Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của một cô gái dại khờ và cô độc như tôi. Vợ ông Thức hùng hổ xông vào nhà Nội la ó, chửi mắng đòi rạch mặt, xé xác tôi ra từng mảnh về tội dụ dỗ và chiếm đoạt tiền bạc của chồng bà. Hôm ấy chẳng may lại có sự hiện diện của vợ chồng cô Tư. Được dịp cô Tư ra mặt nhiếc mắng tôi thậm tệ, một đòi, hai đòi Nội phải tống xuất tôi ra khỏi nhà ngay lập tức. Những lời lẽ khiếm nhã, những câu chửi bới tục tĩu của cô Tư và vợ ông Thức phủ chụp xuống đầu cổ mặt mủi tôi tới tấp. Tôi ngộp thở. Tôi run rẩy. Tôi hoảng sợ tột độ. Tôi ẩn mình né tránh trong phòng ngủ. Nội mở cửa vào phòng, đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, hai tay Nội âu yếm xoa trên đôi vai run rẩy của tôi :
- Con đừng sợ, chẳng ai làm gì được con. Họ chỉ nói cho hả dạ rồi thôi. Có Nội, Hiền Vy đừng sợ. Nội dàn xếp mọi việc. Nội hiểu công việc làm của con.
Trong cơn nguy khốn, tôi thầm cám ơn Nội. Tôi nằm liệt suốt tuần lễ trên giường, không buồn ăn, uống, không nghĩ đến công việc làm cứ cáo bệnh ở nhà. Nhục nhã quá ! Ề chề bản thân tột cùng. Tôi muốn buông xuôi tất cả. Tôi mong sao mình được chết hơn sống trong nổi điếm nhục này. Tôi nhớ đến mẹ. Hình ảnh bóng dáng mẹ hiền từ thánh thiện trong tôi. Con gái của mẹ khờ dại quá, bồng bột đến ra nông nổi thế này. Mẹ đừng ghét rầy la con. Con thương mẹ hơn bao giờ hết. Mẹ khốn đốn vất vả, nhưng mẹ vẫn sống bởi con là sức sống, là hơi thở của mẹ. Nội vẫn thương, vẫn cưng chiều tôi trước tình huống nghiệt ngã này. Thỉnh thoảng Nội vào phòng khuyên nhủ, an ủi tôi những lời yêu thương, nhắc nhở tôi ăn uống, chăm lo sức khỏe trong những ngày đại họa cuộc đời. Tôi trân trọng ghi nhớ vào tim óc mình tấm lòng khoan dung và nhân ái của Nội.

Thời gian mầu nhiệm thay đổi trong tôi. Tôi phấn đấu quân bình lại cuộc sống và chấp nhận số phận nhỏ nhoi của mình như con ốc sên ẩn mình trong biển cát. Tôi ngỡ rằng cuộc đời này không còn gì hơn để đổi thay cho số phận mình. Nó chỉ vỏn vẹn là hạt cát. Hạt cát vẫn là hạt cát li ti di chuyển trong tồn tại quanh quẩn của muôn muôn hạt cát bên nhau. Trong lúc đó Thục Đoan lại đau khổ buồn phiền vì thói trăng hoa và bỏ phế gia đình của ông chồng để phải tự hủy mình sau hai năm chăn gối hạnh phúc. Hồng nhan đa truân, lời của Nội đã lý giải cho cuộc đời của Nội . Nghĩ thế lại tiếc thương cho bạn mà chẳng biết làm gì hơn. Phượng Vĩ đã lập gia đình và đang hạnh phúc. Tôi mừng cho bạn và cũng mừng cho mình. Mừng gặp lại người bạn cũ, anh Hòa thời còn trung học, rồi anh lên đại học trong lúc tôi nghỉ học để thi vào ngành nữ hộ sinh. Hòa định cư ở nước ngoài vừa về thăm quê hương. Gặp nhau trong tình bạn, niềm vui khôn xiết đến giữa hai người. Đối với tôi ngày trước trong tuổi học trò, Hòa chỉ là tình bạn thật đơn thuần. Nhưng riêng Hòa, tôi biết anh đã thầm yêu tôi từ dạo ấy. Tình yêu đơn phương vẫn mãi mãi dấu kín trong anh. Bây giờ gặp tôi trong bối cảnh này, Hòa mạnh dạn nói hết như một phán quyết của định mệnh :
- Những ngày vừa về, anh đã hỏi thăm Hiền Vy. Anh hiểu trọn vẹn hoàn cảnh của em. Hiền Vy ạ, anh yêu em từ dạo ấy nhưng em nào hiểu được cũng chỉ vì ngày ấy chúng ta chưa có cơ hội. Hôm nay cơ hội đã đến, anh về xin được cầu hôn với em. Hiền Vy nghĩ thế nào, chấp nhận trước lời cầu hôn đột ngột của anh chứ ?
Tôi như kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao. Tôi đâu còn mơ ước gì hơn. Từng tuổi này vẫn long đong, dại khờ một lần vấp ngã rất đau vừa gượng đứng dậy để bước đi. Tương lai mịt mờ. Mơ ước ra đi cho gia đình khá hơn vẫn còn ngoài tầm tay. Cho đến bao giờ mới có. Đâu còn gì để chọn lựa. Những gì vừa ý người ta đã chọn. Tôi đã mất trắng vì dại khờ, có chăng chỉ còn tấm lòng chung thủy dành cho người mình yêu thương. Tôi sẽ dâng hiến hết cho người đàn ông của riêng mình. Tôi hiểu được mình để nói với Hòa :
- Anh, em nghĩ rằng em đang nắm bắt cơ hội. Mà cơ hội thì chỉ đến với mình một lần duy nhất phải không anh. Thế đó anh.
- Anh cám ơn Hiền Vy. Hạnh phúc của anh đang đến. Tình yêu đã thành hiện thực mằ anh đã mong chờ nhiều năm đi qua. Hiền Vy, anh yêu em.
Đám cưới của tôi và Hòa tổ chức ngay sau đó rất trang trọng. Mẹ tôi nhìn con gái của mẹ trong niềm hãnh diện và vừa ý. Mẹ vui lắm vì mẹ sẽ có cháu ngoại bồng bế trong tuổi già điều mẹ mơ ước lâu rồi. Bà Nội luôn khen tôi rất mực, quyến luyến bên tôi không rời một giây và chỉ dẫn tôi những điều cần thiết của người con gái đang có chồng. Tuy nhiên đôi lúc tôi bắt gặp ở Nội nét buồn ưu tư vì biết rằng thế nào rồi tôi cũng phải xa Nội. Tôi yêu Nội vô vàn. Bà Nội của bạn tôi tuy không ruột thịt nhưng đầy tình người. Vợ chồng cô Tư có đến tham dự vui vẻ, và chúc mừng tôi. Cô đã thông cảm hoàn cảnh, dù gì cùng là thân phận đàn bà với nhau. Vợ chồng chú Ngạc cũng có mặt. Bạn bè thân thiết không thiếu vắng ai. Phượng Vĩ ôm tôi chúc mừng đến rơi lệ, rồi bùi ngùi nhắc nhở, tiếc nhớ Thục Đoan đã sớm ra đi khi tuổi còn quá trẻ. Ba giai nhân một thời vui buồn có nhau, giờ lẻ mất một người. Buồn cho bạn, xót thương thân phận mình đang vẫn còn long đong kiếp người ở trần thế.
Chúng tôi lập hôn thú, hoàn tất hồ sơ bảo lãnh gởi đi. Chưa đầy năm sau, chồng tôi đón tôi trên đất nước tự do. Anh tiếp tục làm hồ sơ bảo lãnh mẹ đoàn tụ. Tôi ngập tràn hạnh phúc bên Hòa trong giấc mơ đã trở thành sự thật.
Những năm sau đó, bận bịu cuộc sống xứ người, tôi đã ít được tin tức về Nội. Ngày về thăm mẹ để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi của mẹ, tôi được tin Nội không còn nữa. Nội đã vĩnh viễn ra đi. Tôi chưa đền đáp công ơn, thì tôi đã mãi mãi mất Nội. Trước bàn thờ của Nội trong ngôi nhà thân thương mà một thời đã ghi dấu trong tôi nhiều kỷ niệm, đôi tay tôi run run chít lên đầu vành khăn tang xin tạ lỗi Nội. Con cầu xin Nội tha thứ những lỗi lầm con đã mắc phải trong suốt thời gian bên Nội đến bây giờ. Nội ôi ! bà Nội của bạn con vẫn mãi mãi thật tuyệt vời trong con. Con nguyện hương linh Nội bình an nơi cõi vĩnh hằng. Cuộc đời con sẽ noi gương Nội khi con sẽ trở thành bà Nội, bà Ngoại của các con cháu.
Tôi gục đầu trước bàn thờ của Nội tôi, nước mắt chảy dài, lòng quặn thắt...!!
Nguyễn Thế Hoàng

Không có nhận xét nào: